Một chút nữa rồi ngủ, cố một chút nữa thôi...! Đó là câu mà tôi vẫn hay tự nhủ với bản thân mỗi tối ngồi code, một chút cố, thêm chút nữa vậy là không để ý tới thời gian luôn, nhiều cố chút nữa rồi nhìn đồng hồ thì ... trời đã sáng mất rồi :(
Code nó như một thứ gây nghiện ngấm vào máu của tôi mất rồi, không có máy tính bên cạnh thì không sao chứ có máy tính bên cạnh mà không được ngồi gõ code thì chẳng khác nào một thằng nghiện ma túy lên cơn cả.
Thế nhưng ngồi code nhiều không phải là giỏi hay gì cả, mà nó còn có thể gây ra bệnh nữa vì thường xuyên làm việc với máy tính, ít tiếp xúc trực tiếp với mọi người và luôn phải gồng mình trước deadline như coder rất dễ mắc chứng trầm cảm.
Đọc thêm »
Code nó như một thứ gây nghiện ngấm vào máu của tôi mất rồi, không có máy tính bên cạnh thì không sao chứ có máy tính bên cạnh mà không được ngồi gõ code thì chẳng khác nào một thằng nghiện ma túy lên cơn cả.
Thế nhưng ngồi code nhiều không phải là giỏi hay gì cả, mà nó còn có thể gây ra bệnh nữa vì thường xuyên làm việc với máy tính, ít tiếp xúc trực tiếp với mọi người và luôn phải gồng mình trước deadline như coder rất dễ mắc chứng trầm cảm.
No comments